Cảo thơm lần giở: Tôn Dật Tiên nghĩ gì?
Từ đó, tất các cuộc cách mệnh trên thế giới đều dựa theo ý thức tự do, bình đẳng và có nhân của cách mạng Pháp. cách mệnh Trung Quốc Tân Hợi (1912) do Tôn Dật Tiên khởi xướng cũng theo tinh thần 1789 với chủ nghĩa tam dân: dân tộc (độc lập), dân quyền (dân chủ), dân sinh (nâng cao đời sống của dân).
Tôn Dật Tiên (Tôn Văn; Tôn Trung Sơn, 1866-1925)
Tôn Dật Tiên (Sun Yat Sen; Tôn Văn; Tôn Trung Sơn, 1866-1925) là nhà chính trị, nhà tư tưởng Trung Quốc. Ông lãnh đạo phong trào cách mệnh của dịch thuật đà nẵng giai cấp tư sản. Sau nhiều năm lưu vong, ông trở về nước năm 1911 và lãnh đạo cách mạng. Trở thành tổng thống tạm nước Cộng hòa Trung Quốc. Khi Viên Thế Khải nắm quyền, ông thoái lui và thành lập Quốc Dân Đảng, lãnh đạo Chính phủ quân sự ở Quảng Đông (1917-1918). Ông là tổng thống Chính phủ Cộng hòa năm 1921. Ông chủ trương liên minh với Liên Xô và Đảng cộng sản Trung Quốc, có thiên hướng chủ nghĩa xã hội không tưởng. Về tư tưởng, ông dựa vào thuyết tiến hóa của Darwin, do có tư tưởng duy vật chủ nghĩa, cho tinh thần chỉ là hiệu quả của vật chất, nhưng song song nhấn mạnh ảnh hưởng của “giáo dục ý thức” đối với cách mệnh. Ông chống luận điểm “tri hành hợp nhất” của Vương Dương Minh, chủ trương “làm trước biết sau”, “không biết cũng có thể làm”, cho hoạt động thực tiễn là con đường tất yếu.
Ông chia quá trình nhận thức làm 3 thời kỳ: 1) Không biết mà làm; 2) Làm rồi mới biết; 3) Biết rồi mới làm.
Sau đây là một số suy nghĩ của Tôn Dật Tiên:
- Của nhân dân, bởi quần chúng. #, vì nhân dân.
- Một cá nhân không nên có nhiều tự do, nhưng một dân tộc cần phải có tự do tuyệt đối.
- Trong cuộc xây dựng giang sơn, không khó tìm người thực hiện, nhưng khó tìm người có lý tưởng và người đề ra kế hoạch (chương trình).
- Cả thế giới là một gia đình.
- Nếu tư tưởng cách mệnh muốn thắng được, nó phải thực hiện bằng khai sáng chính trị (enlightement), chứ chẳng thể nào cố dùng vũ lực mà gò ép được.
- Dân tộc Trung Hoa chỉ biết có gia đình và sự đoàn kết của bộ tộc. Họ không có tinh thần dân tộc, họ chẳng qua chỉ là một đống rời rạc.
- Chỉ có quần chúng hùng mạnh mới có tự do.
- Chiến tranh giai cấp không phải là động lực của tiến bộ từng lớp. Nó là một thứ tật bệnh phát triển trong quá trình phát triển từng lớp.
Nhà văn hóa Hữu Ngọc
Nhận xét
Đăng nhận xét