Đỗ Tất Lợi - “thầy lang” của khoa học hiện đại

Năm 1998, tôi đến nhà GS.Đỗ Tất Lợi với nhiệm vụ mời ông vào Hội đồng Cố vấn tờ nguyệt san Sức Khỏe & Đời sống (nay là tuần san).Ông nhận lời ngay, gần như thường đắn đo.Sau này tôi mới biết ông từng viết báo có thâm niên hàng chục năm, từng đảm nhiệm một tờ báo tuyên truyền kiến thức sức khỏe.Sau đó, hàng tuần, tôi đến đặt bài thầy Lợi (cách chúng tôi gọi về ông).Tôi cứ đòi bài ông cho bằng được, nên ông gọi đùa tôi là “chủ nợ”.Chiều tôi, ông có khi viết bài nhưng đốn là tìm những bản thảo cũ để đưa về cho tôi đăng báo.

Ông hiệp tác mà chẳng đòi hỏi gì, giống như cách ứng xử của ông trong mọi cảnh huống tương tự…

Đỗ Tất Lợi

Sống thanh đạm, giản dị

Về sau, chơi thân với học sinh của GS.Đỗ Tất Lợi là lương y Nguyễn Đức Nghĩa nên tôi có dịp đến gặp gỡ ông liền hơn, nói chuyện với ông nhiều hơn, quan sát ông được nhiều hơn. Điều lạ: ông là nhà khoa học lớn nhưng lối sống, cách sinh hoạt vô cùng giản dị. Bữa ăn của ông có khi chỉ là chiếc bánh chưng và ít ỏi thức ăn. Ông thường ăn riêng, chính yếu tự chuẩn bị cho mình chứ không làm phiền người khác. Ông nói: “Dược sĩ mà không tự lo cho mình được lo cho ai?”. Tôi nhớ, có lần ông bảo tôi: “Cậu ăn cơm với tớ nhé. Suất ăn của tớ đủ cho 2 người ăn đấy”.

Năm 1967, sau khi điểm qua các công trình về cây thuốc nhiệt đới của các tác giả người Pháp thời thực dân địa như Torell, Regnault, Perrot, Hurrier, Crevost-Pételot..., các nhà bác học Liên Xô ngày đó, Nga hiện cho rằng không có công trình nào trong số các công trình của họ có thể sánh ngang với công trình của Đỗ Tất Lợi, “người có khả năng bắc cây cầu nối liền nền y khoa khoa học hiện đại với một trong những nền y khoa vĩ đại của châu Á - nền y khoa Việt Nam”.

Tôi cũng chưa bao giờ thấy thầy Lợi uống rượu bia hay hút thuốc. Có thể ông dùng chút rượu thuốc chăng?Vì ông có ngâm rượu thuốc. Một lần, ông đưa cho tôi một ly nhỏ rượu thuốc, đợi tôi uống xong, lúc sau ông từ trong phòng ra hỏi: “Thấy thế nào?”. Tôi đáp: “Thấy bình thường”. Thầy bảo: “Thế là cậu khỏe đấy. Nếu người yếu sẽ thấy biến đổi ngay”. Rồi ông giảng giải đó là thuốc gì, bảo đang trong tuổi thí điểm nên không phổ quát.

Bà con người dân tộc thiểu số vùng Sapa (Lào Cai) nhớ đến vị thầy thuốc gầy gò mặc áo bộ đội bạc màu, đeo 3 cái túi, 1 trước ngực, 2 hai bên hông đi tìm cây thuốc. Đó là hình ảnh nhà khoa học Đỗ Tất Lợi những ngày còn là giảng sư Đại học Y Dược Hà Nội.

Cũng có người còn nhớ một ông già mặc áo bộ đội trò chuyện về sức khỏe, y học tại Nhà Văn hóa Thanh niên TP.HCM…

Ông là vậy đó, giản dị vô cùng, gần như ít chú ý đến ăn mặc, của nả vật chất. Tôi còn nhớ, gian phòng nhỏ bé của ông giá trị nhất là cái máy vi tính cũ kỹ, bộ kính hiển vi cũng cũ kỹ với sách báo ngồn ngộn…

Cách sống giản dị cũng là điều giúp ông gần gụi được với những ông lang, bà mế… ở mọi miền giang san để tìm hiểu về một cây thuốc hay, bài thuốc quý.

“Thầy lang” của khoa học hiện đại

GS.Hàm Châu trong một bài viết của mình đã gọi GS.TS. Đỗ Tất Lợi là “Nhà dược khoa phương Đông lỗi lạc”. Tôi, với góc nhìn gần gũi của mình, thấy GS. Đỗ Tất Lợi như một thầy lang bình dị. Tuy nhiên, ông lang bình dị ấy mang một bộ óc của nhà bác học vô cùng đương đại. Đây là tiêu biểu của những nhà nghiên cứu được đào tạo từ thời Pháp thuộc: rời khỏi tháp ngà kiến thức, rời khỏi bàn giấy đầy triết lý lặt vặt để bước vào cuộc sống, tìm hiểu những gì đang xảy ra xung quanh mình, ở thế giới tự nhiên, ở cuộc sống thường nhật ….

Hồi sinh viên tôi từng dự “ké” buổi dạy về tiếng Việt của một giáo sư người Pháp.Buổi thuyết giảng chỉ dành riêng cho các nhà nghiên cứu, giảng viên khoa ngữ văn, nhưng tôi lẻn vào nghe. Tôi nhớ, giáo sư người Pháp phê phán: các vị nghiên cứu tiếng nói ở bàn giấy, không chịu đi thực tại; bản thân ông đã ở với người Rục (Quảng Bình) 10 năm, ở Lào 10 năm… để tìm hiểu tiếng Việt cổ, ngôn ngữ Đông Nam Á…

Đỗ Tất Lợi

Thầy Lợi chính là mẫu nhà nghiên cứu giống như nhà nghiên cứu tiếng nói người Pháp kể trên.

Ngay sau khi ra mắt, cuốn sách “Những cây thuốc và Vị thuốc Việt Nam” đã nhận được sự quan tâm của các nhà khoa học trong và ngoài nước. Bác sĩ Phạm Ngọc Thạch nhận xét: “Bộ sách rất tốt, rất dễ hiểu, nội dung phong phú, cái hay ở đây là diễn đạt kinh nghiệm bản thân cùng với kinh nghiệm dân gian và kinh nghiệm nước ngoài”.

Để viết nên cuốn sách “Nhữnng thuốc và vị thuốc Việt Nam”, với kiến thức của một dược sĩ được học từ trường Cao đẳng Y - Dược Đông Dương, ông đã đến mọi miền quê, thôn, bản… để tìm hiểu những cây thuốc, vị quý, bài thuốc hay. Nhiều cây thuốc đã được ông nghiên cứu, soi rọi dưới ánh sáng khoa học đương đại.Những đợt điền dã của thầy Lợi có khi kéo dài cả tháng.Nhiều cuộc, thầy không xin phép nhà trường và bị cắt lương.

Là một dược sĩ khi nghiên cứu về cây thuốc, bài thuốc, đương nhiên thầy Lợi phải nắm rõ y lý của phương Đông để xem sự trùng hợp, sự khác biệt trong quan niệm, sử dụng với y khoa đương đại để từ đó đúc rút kinh nghiệm cho các bác sĩ, cho các nhà nghiện cứu đời sau. nên chi, trong “Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam”, về nhiều cây thuốc, GS.TS. Đỗ Tất Lợi để ngỏ câu: “Cần nghiên cứu thêm”.

“Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam” giờ là bộ sách chẳng thể thiếu của các nhà nghiên cứu, của dược sĩ đại học… Sách đã tái bản hàng chục lần, có lần đến 150 ngàn bản. Một lần ra hiệu sách ở đường Nguyễn Thị Minh Khai, TP.HCM, để mua một cuốn “Những cây thuốc vị thuốc Việt Nam”, tôi bắt gặp những bản sách in giả. Thật đau lòng.Thầy và gia đình thầy lại thua thiệt.

Nhưng ngẫm lại, trong thế cuộc của mình, thầy có đòi hỏi gì riêng cho bản thân đâu. Từ những ngày đi tìm cây thuốc, ngày vào chiến khu chế thuốc cho quân nhân, thầy hầu như dành hết thảy sức lực, tâm khảm cho khoa học, cho giang sơn, quên đi bản thân, gia đình với người vợ dịch thuật kontum midtrans lam lũ, nhiều con thơ dại…

Ông vinh diệu nhận Giải thưởng Hồ Chí Minh về Khoa học Kỹ thuật năm đợt 1, năm 1996 và Huân chương Độc lập hạng Nhì 2001 từ những cống hiến cho khoa học và đóng góp cho sự nghiệp phóng thích dân tộc. Nhưng, ở nơi này, nơi nọ vẫn còn vô tình lãng quên ông, nhà khoa học lớn, nhà y học lỗi lạc. Nhưng lại ngẫm: thầy Lợi vốn quen với sự thua thiệt.

Nhớ đến ông, tôi vẫn nhớ đôi mắt nhóng nhánh của ông: biết rồi, cần gì phải nói.

Nguyễn Hưng

Nhận xét

Bài đăng phổ biến