Sự lương thiện vô giá!
- Một nông dân nghèo, vợ chồng nuôi 5 con còn nhỏ là ông Trần Văn Thành (54 tuổi, ngụ xã Mỹ Thắng, huyện Phù Mỹ, Bình Định) nhặt được Một chiếc túi bên trong có 23 triệu đồng, 1 máy quay phim mini và nhiều giấy tờ như passport, visa đã nhờ con gái đăng lên mạng từng lớp facebook thông tin tìm người đánh rơi để trả.
- Chỗ đó khoảng 40 triệu đồng với người dân cày là cả Một gia tài lớn...
- Sau khi thông báo được đưa lên facebook, qua nhiều kênh, anh Rupert Toms cùng 4 người bạn, đều mang quốc tịch Anh liên quan với ông Thành và nhận lại được tài sản. Người ta biếu lại ông ít tiền nhưng ông cương quyết không nhận.
- Đúng quá! Vì tiền, ông Thành chắc không trả. Vì lòng hàm ân dịch thuật quảng ngãi midtrans trước sự lương thiện này thì bao nhiêu tiền cũng chẳng thể mua được.
- Ông Thành nghèo mà không tham. Hành động trả lại tài sản cho người mất đã quý và người mất là du khách nước ngoài càng có ý nghĩa hơn trong việc truyền bá hình ảnh Việt Nam. Du khách sẽ kể với bạn bè về câu chuyện này, họ tin Việt Nam là tổ quốc mến khách, người dân thân thiện và hồn hậu vì họ đã trải nghiệm từ thực tế.
- Xem ra còn rất nhiều người thật thà, lương thiện, nhưng lạ là người bị mất thường rút ra từ khoản tìm lại được “thưởng” cho người trả lại. Đấy có thể hiểu là sự trả ơn nhưng nhiều khi trả ơn ngay lại dễ là người vong ân, vì trả ơn xong là quên.
- Bác còn muốn gì?
- Người lương thiện trả lại thứ nhặt được không cần trả ơn vì cần tiền họ đã không trả lại. Người cần trả ơn tốt nhất là bằng mọi cách lan tỏa tấm gương người lương thiện. Có thấy người lương thiện nghèo túng thì khối cách trợ giúp, hà cớ cứ phải rút Một phần trong thứ lẽ ra bị mất để trả ơn?
Cả Nghĩ
Nhận xét
Đăng nhận xét